Mẹ tôi…
Cuộc đời mỗi người ai mà không có mẹ chứ. Nếu bất cứ một ai nói là mình không có mẹ thì tôi sẽ chỉ tay và nói với người đó rằng: Bạn là kẻ nói dối.
Là một người con đã qua thời niên thiếu, tôi tự hào vì có một người mẹ luôn yêu thương, đùm bọc và che chở tôi. Sinh ra trong một gia đình đông con, kinh tế không phải là khá giả nhưng tôi là con út nên nhiều thứ trong gia đình tôi được cha mẹ và anh chị ưu tiên hơn: Học tập, công việc và đồ dùng… Khi lên 12 tuổi, cha tôi qua đời vì một căn bệnh quái ác, các anh chị cũng dần đi lấy vợ, chồng và đi làm ăn xa nhà, chỉ còn tôi với mẹ trong ngôi nhà 3 gian cùng với hai khu vườn khá rộng trước và sau nhà. Mọi tình cảm mẹ dành cho tôi, nhưng tình cảm đó không phải là tình cảm nuông chiều nhưng là một sự giá dụ nghiêm khắc có kỉ luật của mẹ. Khi tôi sai lỗi mẹ không ngần ngại mà trách phạt, chỉ ra cho tôi thấy những sai phạm của tôi, mẹ để cho tôi tự nhận lấy hình phạt cho mình. Cúng thế, khi tôi làm được một việc tốt, mẹ khích lệ tôi bằng những lời khen thật tình. Cũng vì thế mà tôi ngày càng phát triển hơn về nhân bản của mình lẫn lối sống.
Trong những lần mà tôi sai phạm mắc lỗi với mẹ, có một kỉ niệm mà bây giờ tôi vẫn giữ trong lòng. Kỉ niệm buồn đó xảy ra vào ngày mùa khi mẹ tôi đi gặt khoán. Đi học về, do tính mải chơi của tôi, tới muộn giờ trưa tôi mới về nên nấu cơm cũng muộn. Mẹ đi làm về chân lấm tay bùn, mệt nhoài cả người, mẹ chi muốn ăn một chút cơm, nghỉ một giấc lấy lại sức để cho công việc buổi chiều được tiếp tục. Nhưng cơm đâu có mà ăn! Tôi đã nấu đâu cơ chư? Khuôn mặt mẹ buồn lắm, chẳng nói gì cả, mẹ đi rửa chân tay rồi vào giường ngủ thiếp đi vì mệt. Nhìn mẹ buồn, tôi chẳng nói được gì nữa cả, ân hận cho sự mải chơi của tôi. Tôi đi vo gạo, làm rau và nấu cơm.
Mẹ ơi, sao mẹ không mắng con vì những lỗi con phạm ngay lúc đó, hay mẹ háy đánh con vì lỗi mải chơi của con. Nấu mẹ trách phạt con chăc con đã nói lên được lời xin lỗi mẹ, để giờ đây khi con trưởng thành, con vẫn còn luôn ôm ấp một kỉ niệm bvà một lời chưa nói nên lời: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ”.